[Goodnight Moon] Ngủ ngoan nhé Mặt Trăng

08:30






[ghi chú: bài viết có tiết lộ nội dung truyện.]



Lần đầu tiên đọc “Goodnight moon”, hẳn có nhiều người sẽ tự hỏi: sách này sao mà lại nổi tiếng đến vậy? Vì nó đơn giản quá,  ngỡ như chỉ là lời con trẻ chào tạm biệt những thứ thân quen trong gian phòng nhỏ trước khi bé chìm vào giấc ngủ. Nào thì chào tạm biệt căn phòng nhé, chào vầng trăng nhé, chào đôi tất nhé, chào con bò đang nhảy qua mặt trăng trong bức tranh nhé…





Bạn vẫn chưa thấy thuyết phục về sự hấp dẫn dịu dàng của cuốn sách này ư? Nhưng mà có phải bạn đang đọc cuốn sách này với tâm thế của một người đã lớn? Hãy nhớ lại những ngày thơ ấu, hãy để những lời thơ nhẹ nhàng dẫn dắt và ru êm bạn vào giấc ngủ. Đứa trẻ nào trong truyện đây, có giống bạn thuở bé không? Chú thỏ nhỏ, cứ loay hoay chui ra rồi lại chui vào chăn, chào hết thứ này đến vật nọ, hệt như những đứa trẻ cố trì hoãn thời gian trước khi ngủ. Có cái gì đó vừa ngộ nghĩnh, vừa tình cảm ấm áp khi nghe lời chú chào hết tất cả những thứ xung quanh. TẤT CẢ, kể cả Không-Ai-Cả (nobody). Và trên cái nền trời đang sẫm dần ngoài ô cửa sổ, trăng lặng lẽ từ từ đi lên đỉnh trời…



Đọc đến đây, bạn vẫn lại thấy chưa thuyết phục ư? Vậy thì để tôi bày cho bạn một cách đọc khác nữa. Hãy đọc cuốn sách này với tâm thế của một người đã đi qua thật nhiều con đường trên cuộc đời này, rồi thấy thấm mệt và muốn ngồi xuống nghỉ chân. Ít khi người ta gặp một quyển sách đơn giản mà đọc xong “buồn mờ, buồn lặng, buồn lâu”* đến vậy. Tạm biệt Không-Ai-Cả, tạm biệt những vì sao, tạm biệt cả không gian này, tạm biệt cả những thanh âm đâu đây của cuộc đời… Đây là một cuốn sách nhỏ nói về sự tạm biệt. Và cái chết, sự giã từ vĩnh viễn chẳng còn là điều siêu hình nữa. Mọi sự hiển hiện từ tốn, chậm rãi, thu gọn từ tầm bao quát xuống thành những thứ hữu hình, cụ thể xung quanh. Ấy là giã từ những thứ thân quen nhất, từ chiếc bao tay nhỏ, tô cháo đang từ từ nguội lạnh, bức tranh đầu giường cho đến làn không khí xung quanh. Cuộc sống mà mình nhìn thấy mỗi ngày, không phải là những điều tưởng như bé bỏng ấy sao? Cái chênh vênh mỏng manh giữa Vĩnh Hằng và Thường Nhật chỉ là những thứ như vậy thôi. Đọc đến đây, bạn có nghĩ Goodnight Moon làm bạn yêu hơn những điều quanh bạn chưa?


Có lẽ giờ thì bạn sẽ chẳng thể đọc Goodnight moon bằng một tấm lòng vui, nhưng biết đâu bạn vẫn sẽ muốn đọc lại cuốn sách này nhiều lần, để tự nhắc mình sống vui lên với những thứ thân thuộc hàng ngày, trước khi chúng mình phải thật sự chào tạm biệt tất cả.


 *từ dùng của Xuân Diệu trong “Tỏa Nhị Kiều”


Q.

You Might Also Like

0 comments